Teya Salat
KIỀU DIỄM GIANG HỒ
Chương 29: Tình mê Cam Bảo Bảo
Bảo Bảo

Chung Linh thấy Dương Hạo Thừa nhìn chữ “Đoàn” đến nhậpthần, nói:

“Dương ca ca, ngươi đừng sợ, ngươi không phải họ Đoàn. Thực ra, ta cũng không rõ tại sao cha lại hận người họ Đoàn như vậy.”

Dương Hạo Thừa nghĩ thầm: “Bởi vì người cha đích thực của nàng chính là họ Đoàn.”. Thế nhưng hắn lại không tiện vạch trần, chỉ nói: “Cái đó phải đi hỏi mẫu thân của nàng mới biết được, chỉ mong Đoàn Dự còn chưa có tới đây.”

Lúc này, chỉ thấy Chung Linh từ trên cây lấy xuống một chiếc tiểu thiết chùy, sau đó hướng vào chữ “Đoàn” gõ vài cái. Thiết chùy gõ xuống, phát ra tiếng leng keng như tiếng kim loại, thực là vang vọng, Dương Hạo Thừa lại chẳng ngờ tới, có chút kinh hãi, mới biết được dưới chữ “Đoàn” còn có một tấm thiết bản, chỉ vì bên ngoài sơn màu trắng, nhất thời nhìn không ra. Chung Linh gõ tiếp hai cái, sau đó treo thiết chùy lên chỗ cũ.

Một lát sau, chỉ nghe phía sau cổ tùng một thanh âm thiếu nữ vang lên:
“Tiểu thư đã trở về!” giọng nói tràn ngập vui mừng. Nha đầu kia dáng người thanh tú xinh đẹp, tuổi chỉ khoảng mười sáu, mười bảy, thân hình mơn mởn khiến cho người ta nhìn chỉ muốn hôn một cái.

Chung Linh mỉm cười nói: “Đúng vậy! Oanh Mai, hai hôm nay có người họ Đoàn trẻ tuổi nào đến đây không?”

Oanh Mai nói: “Có! Còn hại Lão gia cùng Phu nhân gây gổ một trận. Lão gia còn nói, muốn đi mời Tứ đại ác nhân tới để giết sạch họ Đoàn.”

Chung Linh cả kinh, hỏi: “Vậy Đoàn công tử đâu?”

Oanh Mai đáp: “Phu nhân đã thả hắn đi, còn lão gia đi mời Tứ đại ác nhân còn chưa có trở về.”

Chung Linh dẫn theo Dương Hạo Thừa vào trong cốc, chỉ thấy trong cốc hoa tươi bốn mùa đua nở, vài tòa lâu thai đình các, có vẻ ưu nhã tĩnh lặng, thực là chỗ ẩn thế hưu nhàn rất tốt.

Đi tới chánh đường đại sảnh, chỉ thấy bên trong bố trí tuy không xa hoa nhưng rất tinh nhã. Sau khi Dương Hạo Thừa ngồi xuống, Oanh Mại liền dâng trà lên, nói: "Công tử, mời dùng trà, tiểu thư nhà ta đi gặp phu nhân, xin công tử chờ một lát.”

Dương Hạo Thừa nhấp một ngụm trà, nhìn lên bức tường phía đông thấy có bốn bức tranh tứ bình, bên trên họa chính là Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn loại hoa cảnh, chỉ là thứ tự lại đổi thành Lan, Trúc, Cúc, Mai; vách phía tây là bốn bức Xuân, Hạ, Thu, Đông cũng đổi thành Đông, Hạ, Xuân, Thu, nghĩ thầm: “Chung Vạn Thù là người thô lỗ, không hiểu thư họa đã đành, nhưng Cam Bảo Bảo phải biết một chút mới đúng, như thế nào mà vẫn xếp nhầm?”

Đợi hồi lâu, cũng không thấy Chung Linh đi ra, Dương Hạo Thừa đoán chắc nàng còn bị Cam Bảo Bảo trách mắng, thế nhưng cũng không có ý xông vào, nhân lúc không có người, hắn liền trở ra ngoài phòng đi dạo một chút.
Tới một bãi cỏ dưới tán một cây hạnh hoa, Dương Hạo Thừa liền nằm xuống.

Nghĩ đến những tao ngộ mình đã gặp qua, quả thực là như một giấc mộng. Suy nghĩ một hồi, đã thiếp đi lúc nào không biết, có lẽ là do hắn mấy ngày nay đã quá mệt mỏi.

Không biết trải qua bao lâu, Dương Hạo Thừa đột nhiên bị một trận la khóc làm tỉnh giấc.

Xảy ra chuyện gì? Dương Hạo Thừa hướng về nơi phát ra âm thanh phóng tới.

Vừa đến nơi, Dương Hạo Thừa kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy một hán tử khoảng gần bốn mươi tuổi đang muốn cường bạo một mỹ thiếu phụ, Chung Linh ở bên cạnh đã hôn mê từ lúc nào. Mà lúc này bên cạnh còn có một người đang thở thoi thóp, trên ngực còn cắm một thanh kiếm, máu tươi từ vết thương chảy ra ròng ròng.

Hán tử bị thương yếu ớt nói: “Vân Trung Hạc, ngươi là súc sanh, ta mời ngươi tới đối phó họ Đoàn, ngươi lại muốn đoạt thê tử của ta! Ta dù có thành quỷ cũng không tha cho ngươi.”

Dương Hạo Thừa chấn động, thì ra người kia chính là lão tứ trong Tứ đại ác nhân Vân Trung Hạc.

Chỉ nghe Vân Trung Hạc cười to nói: “Chung Vạn Thù, ngươi ngay cả đứa trẻ lên ba cũng không bằng, cái này gọi là dẫn sói vào nhà! Cái gì là ác nhân với tứ đại ác nhân, gian dâm chiếm đoạt, giết người cướp của , tán tận lương tâm, không có việc xấu nào không làm, như thế mới gọi là ác nhân. Ngươi mời ta đến, phải nên biết sẽ có ngày hôm nay, ngươi xem thê tử của ngươi thật là xinh đẹp, lung linh thuần khiết, thực đúng là thiên tiên!” Nói xong, hắn liền đưa tay xé toạc quần áo trên người Cam Bảo Bảo.

“A ! Dâm tặc, ngươi…” Cam Bảo Bảo kêu lên một tiếng sợ hãi. Y phục trắng bạch trên người cũng đã bị lột ra, thân thể với những đường cong lả lướt, mềm mại, chỉ còn lại một tiết khố màu hồng che đậy nơi bí mật riêng tư, bộ ngực lõa lồ phập phồng trắng như tuyết lộ hẳn ra ngoài. Tức thì, hương thơm lưu động, xuân quang ngập tràn.

Dương Hạo Thừa trông thấy phong nhũ kiêu ngạo trắng bạch không hề xệ một chút nào của Cam Bảo Bảo, hai hạt sen nhỏ được bao quanh bởi hai vầng hồng nhạt, hơi hơi nhếch lên một chút, lập tức tim nhảy thình thịch, dục hỏa đại thịnh. Lúc này, chỉ thấy Vân Trung Hạc tán thưởng: “Đẹp quá!
Tuyệt sắc giai nhân, xem như hôm nay ta đã nhặt được bảo bối rồi, ha ha.”

Cam Bảo Bảo không chịu nổi lăng nhục, nhắm chặt hai mắt, nước mắt cũng như mưa rơi xuống. Chung Vạn Thù nghiến chặt răng, khí huyết công tâm, mắng: “Dâm tặc! Ngươi không được …chết!” Vừa nói xong, liền hộc máu tắt thở.

Vân Trung Hạc hoàn toàn không để ý tới Chung Vạn Thù đã chết, lúc này hắn còn đang chằm chằm nhìn vào hai nhũ đầu đỏ hồng trên hai trái tuyết lê căng tròn của Cam Bảo Bảo, nuốt ực một ngụm nước miếng, chỉ muốn ngậm lấy mà bú mút. Da thịt cùng ngọc nhũ trắng ngần của Cam Bảo Bảo ngay trước mắt, hắn kích động muốn áp hai tay lên mà vuốt ve, nhào nặn…

Vân Trung Hạc ảo tưởng mới chỉ hiện ra trong đầu, căn bản còn chưa kịp thực hiện, đã nghe bên cạnh một tiếng hét lớn.
“Vân Trung Hạc, dừng tay!”

Dương Hạo Thừa từ phía sau phi thân tới, như thiên ưng lạc địa đứng ngay trước mặt hắn.

Vân Chung Hạc sững sờ, nhưng nhìn thấy đối phương tuổi cũng không bao lớn, liền đắc ý cười nói: “Thế nào, tiểu tử ngươi cũng muốn học làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?”

Dương Hạo Thừa cũng không để hắn vào mắt, khinh thường nói: “Anh hùng cứu mỹ nhân thì sao, lão tử có thừa khả năng.”

“Tiểu tử, ngươi muốn chết!!” Vân Trung Hạc phẫn nộ quát lên, một tay ôm lấy Cam Bảo Bảo, một tay vung đao bổ về phía Dương Hạo Thừa.

Dương Hạo Thừa không hoảng hốt cũng không vội vàng, chậm rãi đưa tay ra.

“Phanh!!!”

Một tiếng vang lớn.

Khoái đao của Vân Trung Hạc bổ tới cách người Dương Hạo Thừa đúng ba tấc thì đột nhiên ngưng lại, tựa như chém vào một vách tường kiên cố.

Bàn tay Dương Hạo Thừa đẩy ra nội kình vẫn không ngừng kéo dài, xung quanh người hắn âm phong cuồn cuộn nổi lên, tạo thành một khối vật thể, tựa như ấm trà, sau đó tách thành một vùng vật nhỏ, to bằng chiếc ly.

“Phá ân chưởng?!” Vân Trung Hạc kinh ngạc kêu lên, vạn lần không ngờ đối phương lại có nội kình cường hãn đến thế, hơn nữa võ công cũng rất cao cường. Hắn trong lòng đại loạn, chỉ thấy Dương Hạo Thừa đã hóa chưởng thành quyền, mạnh mẽ công tới.

Kình lực như bài sơn đảo hải, cuồn cuộn ngất trời.

Quyền phong rít qua, tựa như sóng biển gào thét, lướt tới đâu, mọi vật đều bị đánh nát tan tành, ngay cả cột gỗ cũng bị gãy thành vài đoạn.

Vân Trung Hạc nào dám chống cự, vội vàng né tránh, chỉ hận mình còn chưa đủ nhanh.

Mặc dù hắn gọi là Vân Trung Hạc, khinh công rất cao, hắn làm dâm tặc cũng chỉ dựa vào sở trường này. Thế nhưng lúc này tình thế nguy ngập, hắn chỉ còn cách đem Cam Bảo Bảo đang ôm trong lòng ném về phía Dương Hạo Thừa, dùng nàng làm lá chắn cho mình.

Ném ra Cam Bảo Bảo, Vân Trung hạc cũng không hề chậm trễ, vội vàng nhún mình phóng ngược về vách tường phía sau. Vách tường này chẳng qua cũng chỉ là một tấm ván bằng gỗ mỏng, bị hắn đập vào lập tức vỡ tan, Vân Trung Hạc lăn luôn ra ngoài mấy vòng.

Dương Hạo Thừa trải qua vài lần thực chiến cũng có chút kinh nghiệm, vừa thấy Cam Bảo Bảo bay tới, lập tức đưa tay đỡ lấy, đồng thời hướng Vân Trung Hạc bổ ra một chưởng.

Vân Trung Hạc phá tường mà ra, vẫn còn lăn trên mặt đất, đã thấy Dương Hạo Thừa đánh tới một chiêu “Mãn hoa thiên vũ”, chưởng phong ngập trời.
Vân Trung Hạc kinh hoảng lăn người né tránh, chỉ là chiêu một chiêu này của Dương Hạo Thừa uy lực quá lớn, Vân Trung hạc liên tục lăn đến vài trượng, chưởng quang ập đến, hóa thành muôn ngàn chưởng ảnh, vây Vân Trung Hạc vào giữa. Vân Trung Hạc né trái tránh phải, vẫn còn bị đánh trúng vài cái, không có mất mạng, cũng đã là may mắn lắm rồi.

Vân Trung Hạc trong lúc hỗn loạn liền đem “Tình mê thập nhật tán” ném ra, nắm lấy một sát na cơ hội sau cùng, quay người lại phóng lên chóp tường, vội vàng chạy thoát thân…

Dương Hạo Thừa thấy một màn bột phấn bay tới, lại thấy Vân Trung Hạc bị thương bỏ chạy, tự nhiên cũng không có đuổi theo.

Thế nhưng Cam Bảo Bảo nằm trong lòng Dương Hạo Thừa vừa ngửi thấy làn xạ hương kỳ dị, lập tức kinh hô một tiếng: “Tình mê thập nhật tán?!”

Dương Hạo Thừa ngẩn ra, không hiểu hỏi: “Có gì không ổn sao?”

Cam Bảo Bảo tức giận đến toàn thân phát run, nói: “Chúng ta đều trúng phải dược độc của hắn!” Tiếp theo lại nói: “Thiếu hiệp, ngươi mau đuổi theo ác tặc Vân Trung Hạc lấy giải dược.”

Chỉ nghe xa xa truyền đến tiếng ha ha cười nói: “Các ngươi trúng phải Tình mê thập nhật tán, trong vòng ba canh giờ nếu không cùng người khác giới giao hợp, sẽ dục hỏa phần thân mà chết. Tiểu tử, hôm nay coi như ngươi may mắn, có diễm phúc hưởng thụ mỹ nhân, khục khục…” Hiển nhiên là đoạn sau hắn bị thương quá nặng, thở không ra hơi.

Lúc này Dương Hạo Thừa mới phát hiện mình vẫn còn đang ôm thân thể xích lõa của Cam Bảo Bảo.

Mỹ nhân như ngọc, xuân tình phơi phới như hoa, giờ phút này, bất cứ anh hùng nào cũng không thể cự tuyệt mỹ sắc dụ hoặc này.
0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 107
© djthanh.wap.sh